- Văn nghệ
- Thơ
Gặp gỡ em ơi đã muộn màng!
Đò tình lỡ chuyến biết sao sang?
Đành thôi hẹn kiếp lai sinh nhé!
Nguyện sống bên sông để đợi nàng!
Nuối tiếc làm chi chuyện đã rồi?
Yêu nhau giữ lấy chút hương đời;
Làm thơm ký ức, say mùa nhớ,
Kỷ niệm buồn vui của một thời!
Khoảnh khắc tâm giao hiểu được lòng.
Dù mai cách núi hoặc chia sông,
Tình yêu sẽ mãi không mờ nhạt;
Ấm áp trong tim ngọn lửa hồng.
Mặc kệ người ta nói những gì!
Yêu nhau nói thật với nhau đi!
Lời yêu đẹp đẽ sao e ngại?
Cãi vã, chua ngoa há chẳng kỳ(?)!
Có những bông hoa nở trái mùa,
Thăng trầm nắng gió, dãi dầm mưa…
Nên không sặc sỡ khoe hương, sắc;
Chỉ ngát mùi thơm…, gặp gió lùa.
Gác mộng vầng trăng buổi chớm thu.
Mờ trong ảo khói, bóng sương mù…
Dường như ai đó về ngang cửa,
Ngõ vắng hồn tôi hết tối u.
Nguồn: FB Lang Truong Pham
Tự bao giờ tôi nhớ lắm "mùa em..."
Hương xôi nếp đêm tháng ba ngào ngạt
Con ong cũng dập dìu về nghe hát
Những vòng xòe dào dạt nét hoa văn.
Tiếng khèn ai làm ngây ngất đại ngàn
Quanh bếp lửa trên nhà sàn tựa núi
Cô thôn nữ ánh mắt huyền biết nói
Vầng trăng khuya le lói chốn thượng nguồn.
Em tràn đầy hương sắc của mùa xuân
Tôi đứng ngắm mà lâng lâng trong dạ
Tôi say cả mầm non và thớ lá
Bước chân về nghiêng ngả tới "mùa em".
Mai Châu ơi cho tôi được say mềm
Sương giăng núi thay rèm nơi hoang dại
Rồi được nhớ những đêm dài khắc khoải
Vị ngọt ngào hoa trái đất Thung Mây.
Tôi say rồi và tôi mãi còn say
Tôi say hết đời này sang đời nữa
Trái tim yêu vẫn bùng lên ngọn lửa
Mãi đi tìm một nửa dấu mùa em
Nguồn: FB Nguyễn Thế Dân
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá